Sunday, April 20, 2014

THỨ 2 TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH - NIỀM VUI LOAN BÁO TIN MỪNG

Thứ Hai Tuần Bát Nhật Mùa Phục Sinh
Lời Chúa: Mt 28,8-15
8 Khi ấy, các bà vội ra khỏi mồ vừa sợ lại vừa hớn hở vui mừng, chạy báo tin cho các môn đệ Chúa. 9 Và này Chúa Giêsu đón gặp các bà, Người nói: "Chào các bà". Các bà liền lại gần ôm chân Người và phục lạy. 10 Bấy giờ Chúa Giêsu bảo: "Các bà đừng sợ. Hãy đi báo tin cho các anh em Ta phải trở về Galilêa, rồi ở đó họ sẽ gặp Ta".
11 Đang khi các bà lên đường, thì mấy người lính canh vào thành báo tin cho các thượng tế biết tất cả những gì đã xảy ra. 12 Các thượng tế liền họp với các kỳ lão, và sau khi đã bàn định, họ cho lính một số tiền lớn 13 và bảo rằng: "Các anh hãy nói rằng: Ban đêm khi chúng tôi đang ngủ, thì môn đệ ông đến lấy trộm xác ông. 14 Nếu việc này đến tai tổng trấn, chúng tôi sẽ thương lượng với ông, không để các anh phải phiền hà đâu". 15 Bọn lính canh nhận tiền và đã làm y như họ căn dặn chúng. Bởi thế, lời đó được phao truyền nơi người Do-thái cho đến ngày nay.

 Suy niệm:
Niềm tin của người Kitô hữu vào sự phục sinh của Chúa Giêsu không phụ thuộc vào số lượng người tin theo, nghĩa không phụ thuộc theo số đông, nhưng đó chính là niềm tin vào sự thật, vào chân lý, mặc cho những che đậy, bao biện và bóp méo của người đời.

Lòng ghen ghét, và kiêu ngạo làm cho tâm hồn con người giữ khư khư trong mình những định kiến, những soi mói, xét nét, và vì vậy họ ngày càng mù quáng, mãi không đón nhận được niềm vui ơn cứu độ. Chỉ khi nào họ bỏ đi con người thành kiến, bỏ đi con người ghen tị, bỏ đi những lòng tự kiêu, tự đại, xem mình là nhất, thì họ mới nhận ra được Tin Mừng Phục Sinh.

Xin Chúa cho chúng con nhận ra được bản thân chỉ là thụ tạo của Thiên Chúa, đầy thiếu sót, yếu đuối, để biết khiêm tốn đón nhận những thông điệp khiêm nhu, tự hạ mà Chúa Giêsu đã đem đến cho thế gian.



Thứ Tư Tuần Thánh

Thứ Tư Tuần Thánh
Lời Chúa: Mt 26,14-25
14 Khi ấy, một trong nhóm Mười Hai tên là Giuđa Iscariô, đi gặp các thượng tế 15 và thưa với họ: "Các ông cho tôi bao nhiêu, tôi nộp Người cho các ông?" Họ liền ấn định cho ba mươi đồng bạc. 16 Và từ đó, hắn tìm dịp thuận tiện để nộp Người.
17 Ngày thứ nhất trong tuần lễ ăn Bánh không men, các môn đệ đến thưa Chúa Giêsu rằng: "Thầy muốn chúng con sửa soạn cho Thầy ăn Lễ Vượt Qua ở đâu?" 18 Chúa Giêsu đáp: "Các con hãy vào thành đến với một người kia, và nói rằng: Thầy bảo, giờ Ta đã gần, Ta sẽ mừng Lễ Vượt Qua với các môn đệ tại nhà ông". 19 Các môn đệ làm như Chúa Giêsu đã truyền và sửa soạn Lễ Vượt Qua.
20 Chiều đến, Người ngồi bàn ăn với mười hai môn đệ. 21 Và khi các ông đang ăn, Người nói: "Thầy nói thật với các con: có một người trong các con sẽ nộp Thầy". 22 Môn đệ rất buồn rầu và từng người bắt đầu hỏi Người: "Thưa Thầy, có phải con không?" 23 Người trả lời: "Kẻ giơ tay cùng chấm vào đĩa với Thầy, đó chính là kẻ sẽ nộp Thầy. 24 Thật ra, Con Người sẽ ra đi như đã chép về Người, nhưng khốn cho kẻ nộp Con Người, thà kẻ đó đừng sinh ra thì hơn!"
25 Giuđa kẻ phản bội cũng thưa Người rằng: "Thưa Thầy, có phải con chăng?" Chúa đáp: "Đúng như con nói".
Suy niệm:
Tuần Thánh với nhiều nghi thức ấn tượng luôn để lại trong lòng giáo dân những cảm xúc đặc biệt. Hòa vào không khí sám hối của cả cộng đoàn, có lẽ ai trong chúng ta cũng thấy hối hận về những lỗi lầm của bản thân và cảm thấy quyết tâm đổi mới. Thế nhưng những cảm xúc ấy có thật sự biến thành tâm tình sống cho cả năm phụng vụ hay chưa ?
Phản bội luôn là khuynh hướng của chúng con. Chúng con nói yêu Chúa là Sự thật, nhưng khi gặp phải nghịch cảnh,chúng con sẵn sàng chạy theo sự dối trá, lừa gạt nhau để đạt được mục đích. Chúng con hứa sẽ bắt chước Chúa nhưng khi cơ hội thăng tiến đến, chúng con lại phản bội Chúa bằng những thói kiêu ngạo, coi thường anh em và còn nhiều điều khác nữa.
Chúng con thấy mình chẳng khác gì Giuđa, cũng phản bội lại những lời hứa và làm cho Chúa đau buồn. Nhưng chúng con sẽ khác Giuđa nếu chúng con biết trở về và làm lại từ đầu. Chúa luôn chờ và nâng đỡ chúng con.
Chúa ơi ! TuầnThánh đã bắt đầu bận rộn lắm rồi đây. Nhiều cám dỗ sẽ đeo đuổi để chúng con chỉ mải lo cho các nghi thức bên ngoài mà bỏ quên Chúa. Xin Chúa giúp chúng con biết dành cho Chúa những khoảng lặng thật sự trong tâm hồn, để lòng kề lòng, con cùng Chúa tâm sự nhé !

Sunday, February 9, 2014

SUY NIỆM - Thứ Hai Tuần V Mùa Thường Niên

Lời Chúa: Mc 6,53-56

53 Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ qua biển rồi, các ngài tới miền Giênêsarét và ghé bến. 54 Các ngài lên khỏi thuyền, tức thì người ta nhận ra Người, 55 họ liền rảo chạy khắp miền, và nghe tin Người ở đâu thì khiêng những người đau yếu nằm trên chõng đến đó. 56 Bất cứ Người vào làng trại hay đô thị nào, người ta cũng đặt các bệnh nhân ở các nơi công cộng và xin Người cho họ ít là được chạm tới gấu áo Người, và tất cả những ai chạm tới Người, đều được khỏi bệnh.

Cầu nguyện:
Người tật bệnh từ khắp nơi chạy đến với Chúa để được chữa lành. Lòng tin của họ mãnh liệt làm con phải khâm phục: họ tin rằng chỉ cần chạm gấu áo Người thì sẽ được khỏi. Còn con đây, nhiều lúc Chúa hiện diện rõ ràng, thật sự, nhất là qua Bí tích Thánh Thể, con vẫn kém lòng tin vào Chúa.

Những người trong đoạn Tin Mừng này đều là tự tìm đến với Chúa khi nghe tin Người đến. Không phải ai khi nghe nói Chúa đến cũng chạy ra đón người, và tin vào quyền năng của người, vì vẫn còn đó những tâm hồn dè chừng, vạch lá tìm sâu. Vẫn còn đó những người giàu bệnh nặng nhưng sợ bị hạ nhục khi phải chịu ngang hàng với tầng lớp dân nghèo. Vẫn còn đó những người sĩ diện coi thường Chúa vì Người chỉ xuất thân từ gia đình lao động, nghèo khó.

Chúa ơi ! Đến với Chúa thật dễ, nhưng cũng thật khó. Thật dễ nếu con biết bỏ đi tính tự ái, kiêu căng, bỏ đi cái tôi quá lớn thì con sẽ dễ dàng chạy đến với Chúa. Nhưng sẽ thật khó cho con gặp Chúa, nếu con vẫn tự cao tự đại, rồi cứ mãi mang nỗi sợ người khác sẽ biết những điểm yếu của mình, biết những góc tối trong con người mình.

Xin Chúa giúp con được giống như những người bệnh tật ngày hôm nay. Họ đã không sợ đem ra nơi công cộng những vết thương thể xác, họ không xấu hổ, không ngại ngùng khi tìm đến Chúa với những tật bệnh làm cho hôi thối, xấu xí. Xin cho con cũng biết can đảm đến với Chúa bằng con người thật với những yếu đuối, tội lỗi cần được Chúa chữa lành. Amen.

Friday, January 17, 2014

Thứ Bảy Tuần I Mùa Thường Niên Lời Chúa: Mc 2,13-17 - KÊU GỌI NGƯỜI TỘI LỖI

Thứ Bảy Tuần I Mùa Thường Niên
Lời Chúa: Mc 2,13-17

13 Khi ấy Chúa Giêsu đi dọc theo bờ biển, toàn dân đến cùng Người và Người giảng dạy họ. 14 Khi vừa đi qua, Người thấy ông Lêvi con của Alphê, đang ngồi nơi bàn thu thuế. Người bảo ông: "Hãy theo Ta". Ông liền đứng dậy theo Người. 15 Và xảy ra là khi Người dùng bữa tại nhà ông, nhiều người thu thuế và tội lỗi cùng đồng bàn với Chúa Giêsu và các môn đệ của Người, vì đã có nhiều kẻ theo Người. 16 Những luật sĩ và biệt phái thấy Người ngồi ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi, liền nói với các môn đệ Người rằng: "Tại sao thầy các ông lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi?" 17 Nghe vậy, Chúa Giêsu bảo họ: "Những người khoẻ mạnh không cần gì đến thầy thuốc, nhưng là những người đau yếu. Ta không đến để kêu gọi những người công chính, mà kêu gọi những người tội lỗi".

Suy niệm:
Trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu đã tỏ ra cho mọi người biết vai trò của Người khi đến thế gian này: Chúa Giêsu là Vua nhưng Người không đến để tuyển chọn những vị tướng tài ba, tinh nhuệ đem vào Nước của Người. Trái lại Chúa là vị Vua nhân ái, là thầy thuốc của dân, đến để kêu gọi những người tội lỗi, bất hạnh và chữa lành cho họ.

Ngày hôm nay, Chúa Giêsu đã để lại cho chúng ta một bài học về sự cai trị bằng lòng yêu thương, một cách cai trị mà không con người nào có thể làm hoàn hảo được.

Đối với con người chúng ta, người tội lỗi, xấu xa luôn đem lại bất lợi & nguy hiểm cho chúng ta, nên chúng ta né tránh họ. Còn đây, Chúa Giêsu đã trực tiếp kêu gọi họ, hòa mình vào đám người tội lỗi. Không phải vì Người thích tội, chiều theo tội, nhưng Người muốn biến đổi nơi tội lỗi đó thành yêu thương, thành nơi chứa chan ân sủng, hy vọng.

Con cảm ơn Chúa đã dùng cách cai trị yêu thương đó trên dân Chúa, nếu không thì những tâm hồn tội lỗi cũng sẽ vẫn còn ái ngại mãi không dám đến gần Chúa là Đấng Thánh vô cùng.

Xin hãy giúp con luôn biết chạy đến Chúa mỗi khi đau yếu, mỗi khi bị thương tật tâm hồn để Người chữa trị kịp thời cho con. Amen.

Tuesday, January 14, 2014

Thứ Tư Tuần 1 Thường Niên Lời Chúa: Mc 1,29-39 - CẦU NGUYỆN TRƯỚC KHI LÀM VIỆC

Thứ Tư Tuần 1 Thường Niên
Lời Chúa: Mc 1,29-39

29 Khi ấy Chúa Giêsu ra khỏi hội đường. Người cùng với Giacôbê và Gioan đến nhà Simon và Anrê. 30 Lúc ấy bà nhạc gia của Simon cảm sốt nằm trên giường, lập tức người ta nói cho Người biết bệnh tình của bà. 31 Tiến lại gần, Người cầm tay bà, và nâng đỡ dậy. Bà liền khỏi cảm sốt và đi tiếp đãi các Ngài.

32 Chiều đến, lúc mặt trời đã lặn, người ta dẫn đến Người tất cả những bệnh nhân, tất cả những người bị quỷ ám; 33 và cả thành tụ họp trước cửa nhà. 34 Người chữa nhiều người đau ốm những chứng bệnh khác nhau, xua trừ nhiều quỷ, và không cho chúng nói, vì chúng biết Người. 35 Sáng sớm tinh sương, Người chỗi dậy, ra khỏi nhà, đi đến một nơi thanh vắng và cầu nguyện tại đó. 36 Simon và các bạn chạy đi tìm Người. 37 Khi tìm được Người, các ông nói cùng Người rằng: "Mọi người đều đi tìm Thầy". 38 Nhưng Người đáp: "Chúng ta hãy đi đến những làng, những thành lân cận, để Ta cũng rao giảng ở đó nữa". 39 Và Người đi rao giảng trong các hội đường, trong khắp xứ Galilêa và xua trừ ma quỷ.

Suy niệm:
Đoạn Tin Mừng hôm nay kể lại một ngày của Chúa Giêsu, mà nổi bật lên là việc chữa lành, cầu nguyện và rao giảng.

Việc chữa lành và rao giảng đã chiếm hết thời gian của Người, vì với uy quyền Người thể hiện ra cho dân chúng, mọi người từ khắp nơi đều đổ về tìm đến với Người. Người không còn thời gian nghỉ ngơi, ăn uống nữa.

Tuy không có thời giờ nghỉ ngơi, nhưng Người vẫn dành riêng giây phút từ sáng tinh sương để trò chuyện cùng Chúa Cha. Thật vậy, Chúa Giêsu đến thế gian này để chu toàn thánh ý Chúa Cha, vậy nếu không trò chuyện, không đón nhận ý Cha từ trời thì làm sao Người có thể chu toàn sứ vụ của mình.

Bắt chước gương Chúa Giêsu, chúng ta cũng phải đặt bổn phận cầu nguyện lên hàng đầu. Vì chỉ khi cầu nguyện chúng ta mới hiểu và thi hành đúng ý Chúa. Chỉ có cầu nguyện thân mật với Chúa, chúng ta mới có được những chia sẻ, tâm sự và lãnh nhận những chỉ dẫn để chúng ta sống tốt hơn được.

Chúa Giêsu ơi, nhiều lần con quên bổn phận cầu nguyện hằng ngày của mình, mở mắt ra chỉ lo chúi đầu vào công việc mà quên đi việc dâng ngày cho Chúa. Rồi nhiều khi chỉ nói với Chúa qua loa, không có tâm tình, nói cho xong bổn phận của một ngày mới. Xin Chúa giúp con sửa đổi, để ngày càng giống Chúa hơn. Amen.

Sunday, January 12, 2014

Thứ Hai Tuần 1 Mùa Thường Niên

Lời Chúa: Mc 1,14-20

14 Sau khi Gioan bị bắt, Chúa Giêsu sang xứ Galilêa, rao giảng Tin Mừng của nước Thiên Chúa, 15 Người nói: "Thời giờ đã mãn và nước Thiên Chúa đã gần đến; anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng".

16 Đang lúc đi dọc theo bờ biển Galilêa, Người thấy Simon và em là Anrê đang thả lưới xuống biển, vì các ông là những người đánh cá. 17 Chúa Giêsu bảo các ông: "Hãy theo Ta, Ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những kẻ chài lưới người". 18 Lập tức bỏ lưới, các ông theo Người. 19 Đi xa hơn một chút nữa, Người thấy Gia-côbê con ông Giêbêđê và em là Gioan đang xếp lưới trong thuyền, 20 Người liền gọi các ông. Hai ông bỏ cha là Giêbêđê ở lại trên thuyền cùng với các người làm công, và đi theo Người.

Suy niệm:
Những hành động từ bỏ dứt khoát của các Tông đồ khi được Chúa Giêsu kêu gọi chứng tỏ được sự ảnh hưởng lớn lao của Chúa Giêsu đối với dân Israel khi Người đi rao giảng Tin Mừng. Chúa Giêsu, vị Thiên Chúa - Người đã thể hiện uy quyền bằng đời sống đi đôi: lời nói - hành động. Khi Người muốn dạy cho chúng con bài học về sự sám hối, Người - Đấng thánh thiện, vô tội - đã khiêm hạ gánh lấy tội lỗi chúng ta, hòa mình vào dòng người tội lỗi để lãnh nhận phép rửa.

Chúa Giêsu ơi, hôm nay Chúa lại một lần nữa kêu gọi chúng con sám hối tội lỗi và tin vào Tin Mừng. Chúng con được một cơ hội nữa nhìn lại đời sống của mình: Xem ra phần lớn thời gian của cuộc sống, chúng con chỉ sống trong sự kiêu căng, trong ganh tị, đố kị; chúng con thường tranh giành, nghi ngờ nhau, rồi nói xấu, nghĩ xấu cho nhau.

Đáng lẽ ra sám hối phải là một thái độ luôn sẵn có của chúng con, xảy ra xuyên suốt từng ngày sống của chúng con. Nhưng dường như, với cuộc sống hiện đại, chúng con chỉ nhớ đến sám hối trong giây lát trước tòa giải tội khi được các cha hô hào sắp đến Giáng Sinh, sắp đến Phục Sinh.

Mùa Thường Niên đang diễn ra, mùa này sẽ không có không khí náo nhiệt của Giáng Sinh, cũng sẽ không có những nghi thức to tát như Tuần Thánh, vì vậy cũng sẽ không có những chất liệu tinh thần để hun đúc, thúc đẩy, làm nóng lên tâm hồn của con. Nhưng con không muốn sống mùa Phụng Vụ này bằng thái độ coi thường, bằng một tình cảm lạnh nhạt.

Con muốn đây thật sự là thời gian để con tập luyện các nhân đức, để con thinh lặng nghe và đáp trả tiếng Chúa, và cuối cùng là có được tâm hồn lành lặn nhất, mạnh mẽ nhất, sẵn sàng sống hết mình cho những mùa đại lễ.

Xin Chúa giúp con. Amen