Sunday, November 17, 2013

MỘT VÀI CẢM NHẬN NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

Để được trưởng thành và đứng vào hàng ngũ Huynh Trưởng - Giáo lý viên như ngày hôm nay, con phải cảm ơn Chúa rất nhiều. Ngài đã thương và chọn gọi để thay đổi con từ 1 đứa bé nhút nhát, chán nhà thờ thành một chị Huynh Trưởng dần lớn lên trong tình yêu Chúa rồi đây !

Hồi xưa khi vào lớp 1, điều con ghét nhất là phải đi học giáo lý mỗi chiều thứ 5. Thứ nhất là tại vì chưa thấy thương Chúa, đi lễ chỉ thấy buồn ngủ và chán quá! Ghét nữa là trong lớp học vì không phải dân xóm giá, lại với cái tính nhút nhát khó làm quen, con toàn bị cho ra rìa, đi học chỉ biết lủi thủi ngồi 1 góc nhìn đám bạn chơi keng, chơi trốn tìm.

Nhưng nhờ các nhà giáo nhiệt tình, hăng say đầu tiên là gia đình và các sơ mà con vượt qua được cái ngưỡng cửa đầy khó khăn đó. Đi học giáo lý chỉ vì thương các sơ, ở nhà học thuộc bài giáo lý vì được ông khảo bài thường xuyên. Những bước đầu tiên đó dù không thích, nhưng kiến thức cơ bản về giáo lý vẫn ăn sâu vào tâm trí mãi.

Dần dần khi lớn lên, sự ép buộc trở thành niềm yêu thích lúc nào không hay, tuy tâm trí con còn bay nhảy trong giờ lễ nhưng đã biết thích thú, biết ghiền nghe giảng giáo lý rồi. Con không còn cảm thấy cô đơn khi đi học giáo lý nữa vì con đã nhận thức được Chúa đồng hành với con. Cảm ơn Chúa đã biến đổi con thật kỳ diệu.

Nhớ lại những ngày đầu tiên tập tành việc tham dự thánh lễ ngày thường thật là ngại làm sao ! Con đã trằn trọc cả tuần lễ để có được quyết định đi lễ ngày thường, nhớ lại lúc đó sao mà buồn cười quá, vào nhà thờ mà len lén, như sợ ai thấy mình đi lễ là cười mình vậy. Từ đó đến nay cũng đã 9 năm rồi còn gì !

Tạ ơn Chúa vì ngày xưa đã cho con kinh nghiệm của một thiếu nhi nhút nhát, lười biếng, ghét học, nên giờ đây khi là Huynh trưởng rồi, con cảm thấy cảm thông khi gặp những trường hợp các em có tâm trạng của mình lúc trước. Không thể la rầy nặng được vì mình cũng đã như vậy, chỉ biết khuyên nhủ, rồi cầu nguyện thật nhiều vì con biết rằng chỉ có Chúa là nhà giáo dục tài ba nhất, có thể biến đổi tâm hồn mọi người.

Maria Việt Trinh








Suy niệm thứ Hai Tuần XXXIII Mùa Thường Niên - Năm lẻ

Thứ Hai Tuần XXXIII Mùa Thường Niên - Năm lẻ
Lời Chúa: Lc 18,35-43

35 Khi Chúa Giêsu gần đến Giêrikhô, có một người mù đang ngồi ăn xin ở vệ đường. 36 Nghe thấy đám đông đi qua, anh ta hỏi xem có chuyện gì. 37 Họ báo cho anh biết là Chúa Giêsu Nadarét đang đi qua đó. 38 Anh liền kêu lên rằng: "Lạy ông Giêsu, Con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi!" 39 Những người đi đầu quát nạt, bảo anh ta im đi; nhưng anh càng kêu lớn tiếng: "Lạy Con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi!" 40 Chúa Giêsu dừng lại, truyền dẫn anh ta đến. Khi anh đã đến gần, Người hỏi: 41 "Anh muốn tôi làm gì cho anh?" Anh ta đáp: "Lạy Ngài, xin cho tôi nhìn thấy được." 42 Chúa Giêsu nói: "Anh nhìn thấy đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh." 43 Lập tức, anh ta nhìn thấy được và theo Người, vừa đi vừa tôn vinh Thiên Chúa. Thấy vậy, toàn dân cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa.

Suy niệm và cầu nguyện:

Chúa ơi, con cũng là một trong những người mù đang nài xin Chúa đến cứu giúp. Nhưng mà con không mạnh mẽ như anh mù mà Chúa nêu gương hôm nay.

Con không vững tin như anh vì con sẽ cảm thấy sợ hãi, run rẩy khi bị những người khác quát nạt, bảo con phải im đi. Còn anh, khi người ta quát nạt anh, anh vẫn tin tưởng mãnh liệt và còn gào to lên để lấn át đi những lời quát nạt đó.

Đối với con những lời quát nạt, bảo con phải im đi, đừng cầu nguyện nữa chính là những suy nghĩ, những cám dỗ đeo bám dai dẳng làm con lười biếng, làm con chán nản, muốn bỏ cuộc.

Những lời quát nạt đó cũng là những xu hướng xấu của con người ngày nay làm trái Tin Mừng mà con không đủ mạnh mẽ để chống lại hết mình, nhiều khi làm ngơ bỏ qua vì nghĩ nó quá sức con.

Chúa ơi, Chúa đã động đến con và gợi ý muốn ban cho con điều con xin, chỉ cần lòng tin mạnh mẽ của con hợp tác với Chúa thì mọi sự sẽ tốt đẹp. Xin Chúa ban thêm lòng tin cho con, giúp con can đảm, can đảm đến cùng không chùn bước.
Amen.

Friday, November 15, 2013

Thứ Bảy Tuần XXXII Mùa Thường Niên - Năm lẻ

Thứ Bảy Tuần XXXII Mùa Thường Niên - Năm lẻ
Lời Chúa: Lc 18, 1-8

1 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ một dụ ngôn, dạy các ông phải cầu nguyện luôn, đừng ngã lòng 2 mà rằng:

"Trong thành kia, có một vị thẩm phán không kính sợ Thiên Chúa, cũng không kiêng nể người ta. 3 Trong thành đó lại có một bà goá đến thưa ông ấy rằng: 'Xin ông minh oan cho tôi khỏi tay kẻ thù'. 4 Trong một thời gian lâu dài, ông không chịu, nhưng sau đó ông nghĩ rằng: 'Mặc dầu ta không kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng kính nể người ta, 5 nhưng vì bà goá này cứ quấy rầy ta mãi, nên ta sẽ xử cho bà ấy, kẻo bà ấy đến mãi làm ta nhức óc' ".

6 Rồi Chúa phán: "Các con hãy nghe lời vị thẩm phán bất lương nói đó. 7 Vậy Thiên Chúa lại không minh xử cho những kẻ Người tuyển chọn hằng kêu cứu với Người đêm ngày, mà khoan giãn với họ mãi sao? 8 Thầy bảo các con, Chúa sẽ kíp giải oan cho họ. Nhưng khi Con Người đến, liệu sẽ còn gặp được lòng tin trên mặt đất nữa chăng?"

Suy niệm và cầu nguyện:

Viên thẩm phán không vì thương bà góa mà ra tay giúp bà nhưng chỉ vì bà làm phiền ông hoài nên ông xử cho bà ấy để ông được thảnh thơi. Vậy Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót lại không nghe lời chúng ta van nài hay sao ?

Chúa bắt chúng con phải chờ đợi lâu vì Chúa muốn rèn cho chúng con lòng kiên trì, nhẫn nại, dạy cho chúng con biết nhận ra bản thân mình yếu đuối, không làm được gì nếu không có ơn Chúa. Nhưng dường như chúng con không bao giờ nhẫn nại đủ, chúng con luôn bồn chồn, lo lắng trong lòng.

Mỗi khi cầu nguyện xin Chúa điều gì, trong tâm hồn con không bao giờ lắng đọng, nhưng cứ đan xen vào đó nhiều câu hỏi sốt ruột: không biết Chúa có cho không ? Không biết Chúa đã nghe thấy lời mình xin chưa nhỉ ? Không biết đến bao giờ Chúa mới nhận lời đây ? Sao mà lâu quá ! Rồi khi chờ đợi quá lâu con lại buồn, chán nản, lại lười đến gặp Chúa, rồi sợ tâm sự với Chúa nữa.

Con cảm ơn Chúa ngay thời điểm này đã cho con nghe lại đoạn Tin Mừng về lòng kiên trì này, Lời Chúa sẽ giúp con can đảm một lần nữa thực hiện lại ước mơ con ấp ủ. Chúa đồng hành với con, làm người anh để con trút hết nỗi niềm Chúa nhé.

Tuesday, November 12, 2013

Thứ Tư Tuần XXXII Mùa Thường Niên - Năm lẻ

Thứ Tư Tuần XXXII Mùa Thường Niên - Năm lẻ
Lời Chúa: Lc 17,11-19

11 Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Chúa Giê-su đi qua biên giới giữa hai miền Sa-ma-ri và Ga-li-lê. 12 Lúc Người vào một làng kia, thì có mười người phong hủi đón gặp Người. Họ dừng lại đằng xa 13 và kêu lớn tiếng: "Lạy Thầy Giê-su, xin dủ lòng thương chúng tôi!" 14 Thấy vậy, Chúa Giê-su bảo họ: "Hãy đi trình diện với các tư tế." Đang khi đi thì họ được sạch. 15 Một người trong bọn, thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. 16 Anh ta sấp mình dưới chân Chúa Giê-su mà tạ ơn. Anh ta lại là người Sa-ma-ri. 17 Chúa Giê-su mới nói: "Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu? 18 Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?" 19 Rồi Người nói với anh ta: "Đứng dậy về đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh.

Suy niệm và cầu nguyện:

Thái độ không biết ơn thường xảy ra cho những người trong nhà, thân thuộc. Họ thường nghĩ mình đáng được như vậy, mình phải được cứu vì mình là con cháu trong nhà mà, và vì đó quên luôn sự biết ơn.

Cũng vậy, chúng ta là được làm con Chúa qua bí tích Rửa tội, chúng ta được vào ngôi nhà Giáo Hội và nhiều lần chúng ta nghĩ mình đáng được ơn này, mình đáng được ơn kia vì bản thân mình tốt lành ; hay là buộc Chúa phải làm cho con điều này điều kia khi con xin.

Chúa ơi, chính sự kiêu ngạo làm con quên đi lòng biết ơn. Khi được làm con Chúa, đang lẽ con phải khiêm nhường, phải trở nên đầy tớ phục vụ mọi người. Nhưng không, con đã làm ngược lại, con đã nhiều lần trong vai một cô chủ kiêu căng, coi thường mọi người. Rồi có nhiều lần trong vai một đứa con cứng đầu, con chần chừ với ơn Chúa thúc giục, ôi lòng biết ơn của con ở đâu mà con lại có thái độ với Chúa như vậy chứ !

Xin Chúa giúp con luôn biết ơn Ngài, luôn đáp trả lập tức những lời mời gọi của Ngài.
Amen.

Sunday, November 3, 2013

Thứ Hai Tuần XXXI Mùa Thường Niên - Năm lẻ

Thứ Hai Tuần XXXI Mùa Thường Niên - Năm lẻ
Lời Chúa: Lc 14, 12-14
12 Khi ấy, Chúa Giêsu nói với thủ lãnh các người biệt phái đã mời Người rằng: "Khi ông dọn tiệc trưa hay tiệc tối, ông chớ mời các bạn hữu, anh em, bà con và những người láng giềng giàu có, kẻo chính họ sẽ mời lại ông mà trả ơn cho ông. 13 Nhưng khi ông dọn tiệc, ông hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt và đui mù, thì ông sẽ được phúc, 14 bởi họ không có gì đền ơn cho ông: vì chưng, khi những người công chính sống lại, ông sẽ được đền ơn".

Suy niệm và cầu nguyện:

Tư tưởng giúp đỡ người khác vì người khác có lợi cho mình luôn cám dỗ dai dẳng mỗi ngày trong cuộc sống con.

Lúc trước, con không thấm được đoạn Lời Chúa này, vì thấy mình cũng cư xử tốt với mọi người như Chúa nói đấy thôi !

Nhưng càng tiếp xúc với nhiều người, nhiều hoàn cảnh thì con thấy cám dỗ này ngày càng mạnh hơn.

Mỗi lần định giúp đỡ ai, trong con luôn xảy ra sự giằng co: giúp thì có lợi gì cho mình, giúp họ có mang họa vào thân hay không ? Hay là giúp xong rồi không biết có được họ biết ơn, nhớ đến mình không ? Nhiều lần vì yếu đuối, chính sự nghi ngờ, lòng kiêu căng và muốn nổi trội đã đánh bại con, làm con nuông chiều nó, làm điều chẳng có công ích gì cho linh hồn.

Xin Chúa cho con luôn mãi giữ được món quà Chúa ban cho con là sự quảng đại, nhiệt thành vô vị lợi trong công việc.

Việc nếm mùi cám dỗ về những tính toán, vụ lợi làm cho con hiểu được việc thắng vượt được nó không phải dễ, mà cần cầu nguyện và thay đổi bản thân nhiều lắm.

Xin Chúa giúp con bỏ ngoài tai những nhận xét, đánh giá về người khác, để con xem mọi người đều tốt như nhau, từ đó có thể giúp đỡ họ không bằng tình cảm riêng nhưng bằng chính trái tim của Chúa.
Amen.